ĐÊM VẮNG RỪNG HOANG

Khoảng 20kg đồ mang trên người, một mình băng qua một cánh núi cao 700m rồi men theo con đường mòn. Balo siết chặt hai bả vai làm tôi đau nhức. Chiều đó, tôi hạ trại sơm. Nấu cơm, dựng lều. Nhìn bầy kiến bu đầy dưới đất – dấu hiệu trời sắp mưa, tôi biết. Thỉnh thoảng trời lắc rắc mưa rơi. Trời tối dần, khung cảnh buồn đến não nề…

Tôi đem cafe với thuốc leo lên một táng đá, dựa lưng và châm điếu thuốc. Gần 1 cây thuốc đủ tôi hút nửa tháng, 1 gói cafe đủ tôi dùng 1 tuần, 5kg gạo đủ tôi dùng 1 tháng. Chưa kể đồ sinh tồn mang theo.

Firefly

Thỉnh thoảng tôi pha đèn dọi xung quanh, tôi ớn Cạp Nong lắm, nó thấy ánh sáng lại mò đến, một phát thôi là đủ đi về miền xa vắng rồi. Tôi nhớ Ba, Ba mấy chục năm lăn lộn rừng núi. Ba đi trầm, xẻ gỗ, buôn lậu. Dân biên giới mà ! Sống với vùng biên thôi. Ba là người có ảnh hưởng lớn nhất với cuộc đời tôi. Nghĩ tới những bước chân Ba đi qua chừng ấy năm mà nhớ thương Ba vô cùng. Tôi lại nhớ đến anh Vang Mull – hướng dẫn viên ở Bi Doup Núi Bà của Lâm Đồng. Có lần tôi đang lang thang ở Đồng Nai sau một vết thương nặng, già gọi cho tôi, bảo đang ở giữa rừng, giữa ngàn sao, giữa ánh lửa bập bùng mà làm tôi thèm khát. Tôi lại nghĩ về bạn bè, chắc giờ ở phố tụi nó đang cafe, chém gió gì đấy. Ngoài kia, suối vẫn róc rách chảy, róc rách chảy…Tôi ngồi lặng hồi lâu, núi rừng cũng đã ngủ nên nằm im lìm lặng lẽ. Ba tôi cũng đã ngủ, một giấc ngủ dài mà chẳng bao giờ tỉnh dậy.

Sáng hôm sau, tôi đứng nhìn dòng suối, từng đàn cá vẫn tung tăng bơi lội. Gạo, vài vật dụng tôi đã đổ ra bỏ hết lại. Chỉ đem đồ sinh tồn đi. Chiếc balo như nhẹ bớt đi nhiều. Tôi cất bước đi, từng bước đi trên đá, lội qua dòng suối. Tôi biết những ngày tới, tôi sẽ cực. Nhưng không sao, rừng là nhà, là mẹ của tôi. từng con cá – từng thân chuối – từng quả lá rừng sẽ cho tôi ăn. Rừng sẽ nuôi sống tôi.

Tôi sinh ra từ rừng, tôi là đứa con của rừng, của đại ngàn.

Ảnh : Núi rừng miền Trung – Đà Nẵng.

Nguồn: Ea Kar