Hành Trình Qua Miền Tây Bắc

Trời xanh mây trắng nắng vàng 🙂

Đó chính là cái không khí, cái oi nồng của thủ đô vào tiết tháng 7. Cái không khí ngột ngạt, như muốn hong khô mọi thứ chốn này 🙂

Như đã hẹn trước, cả nhóm gặp nhau vào 10h30 ngày thứ 2, 16/7 :)) Nhưng mờ mềnh đã đến muộn mất 30 phút :”> Lúc đến đã thấy 2 đứa ngồi rung đùi phởn phơ trong quán KFC trần đại nghĩa rồi =)) Rồi câu chuyện cũng bắt đầu :)) Không biết nhà Thủy top sẽ thế nào =))

DSC_0009

Cái chanh thì chém gió lên thần =)) Chưa về nhà em ý lần nào :)) thế mà phán là nhà thủy sở hữu hẳn 1 quả đồi, nằm giữa thung lũng =)) Núi non trùng điệp,…

Rồi cái cảm giác háo hức lan dần sang cả nhóm… Rồi chẳng hiểu 2 đứa ngồi với nhau nói chuyện gì, mà bộp phát nghĩ đến việc ở nhà Thủy 1 ngày rồi sẽ lên Sapa chơi 8-} Cũng may là mình mang đủ quần áo đi :))

12h, hành trình qua miền tây bắt chính thức bắt đầu 🙂 Xe đón ngay cổng KTX 🙂

Không hiểu do ảo giác hay là thật 8-} Nhưng mềnh khẳng định 100% là mình nhìn thấy núi khi xe đi giữa đường Trần Duy Hưng 8-}

2 đứa lên xe là bắt đầu nôn nôn và nôn nao :)) Ăn dc bao nhiêu, uống được bao nhiêu là phọt ra hết :-j

Đùa chứ cái chanh, nhìn người thì dc mét mốt mà nôn gần đầy túi nilon :-ss Nhìn cái túi nôn mà mềnh cũng… buồn nôn 8-}

6 tiếng trên hành trình đến với Nghĩa Lộ, 6 tiếng trải qua biết bao cũng bậc cảm xúc, từ háo hức, đến rộn rã, rồi cái cảm giác đi giữa núi rừng Tây Bắc, cái cảm giác như đang thong dong ngắm nhìn những ngọn núi non trùng điệp 🙂 Thật tuyệt 🙂

Bỏ lại sau lưng, toàn bộ những lo toan, những vất vả, những suy nghĩ thường nhật 🙂 Để quay lại với người mẹ của muôn loài, cái cảm giác đó thật tuyệt vời, thật bình yên và thật ấm áp 🙂

Sau khi đi qua những khúc cua kinh hoàng và dễ sợ, đi qua Nghĩa Lộ plaza, đi qua Nghĩa Lộ stadium,.. cuối cùng chuyến xe cũng đưa chúng tôi đến nhà Thủy Top :))

Và… không như những gì cái Chanh miêu tả :)) Chả có thung lũng nào ở đây cả :)) Chả có lưng trừng đồi nào cả :)) Mà ngay chính giữa Nghĩa Lộ Trung Tâm, nhà Thủy Top tọa lạc ở đây :)) nhà 1 mặt đường, 1 mặt ngõ =)) Cửa chính nhìn ra đường, cửa sổ nhìn ra ngõ :-j

Và rồi bữa cơm tối cùng gia đình Thủy cũng diễn ra, rồi một loạt những cuộc đi chơi, tán ngẫu,… thưởng thức chè, nc mía nơi đây,… Sáng hum sau thì đi thăm suối giàng :)) Nói là Suối Giàng nhưng thực ra chả có con suối nào ở đây cả =)) Mà chỉ gặp mấy cô cậu sinh viên tình nguyện của FTU lên đây làm nhiệm vụ, mấy cây chè cổ thụ, gốc to đùng ngã ngửa,…

Sống ở Nghĩa Lộ, chơi ở Nghĩa Lộ chỉ 1 ngày 1 đêm thôi, nhưng chừng đó đã đủ làm những con người chốn đô thành như tôi tự cảm thấy xấu hổ trước cái bản ngã của chính mình 🙂

DSC_0007

Ở Nghĩa Lộ, ở một nơi mà tình người, tình cảm luôn chứa chan 🙂 Có 1 câu chuyện thế này, chiều hôm đó, đang ngồi xem bóng chuyền cúp VTV :)) Thấy có 1 tiếng nổ rung trời 🙂 Bơm xe nổ lốp, 1 tai nạn xảy ra 🙂 Nếu nó chỉ là 1 tai nạn đơn thuần thì có lẽ chẳng có gì để nói, nhưng khi tai nạn xảy ra, toàn bộ khu phố xum lại để giúp đỡ, đưa người bị nạn đi cấp cứu 🙂 Nhanh đến mức, lúc tôi chạy ra ngoài để xem, chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì họ đã đưa người đi cấp cứu xong rồi 🙂 Họ quan tâm đến nhau, họ sống cùng nhau đúng theo nghĩa làng tình xóm, cái điều tưởng như nhỏ nhoi đó, nhưng lại quá đỗi đắt đỏ ở chốn đô thành này 🙂 Chốn đô thành, là cái nơi mà việc biết tên ông hàng xóm là 1 điều gì đó rất xa vời và khó tưởng :))

Và khi sống cùng với những người chốn này, sống cùng với bạn bè chốn này thì những cảm nhận của tôi càng đúng, càng được xác nhận lại như 1 điều chắc chắn 🙂 Gia đình thủy top quá hiếu khách :)) Hiếu khách đến mức, 3 đứa tôi phải thốt lên với nhau rằng, Bác Trai và Bác Gái hiếu khách và nhiệt tình quá 🙂 Chúng tôi sống ở đó 1 ngày thôi, nhưng cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng như sống ở nhà mình vậy :)) Chính sự hiếu khách, sự nhiệt tình, và tấm lòng của con người Nghĩa Lộ nói chung và gia đình bạn Thủy nói riêng đã giúp chúng tôi quên đi cảm giác rằng mình đang là khách 🙂

Cám ơn những người con Nghĩa Lộ 🙂

Cám ơn gia đình bạn Thủy đã cho chúng tôi cảm giác ấm áp, cảm giác đầm ấm và sự thân thuộc 🙂 Những cảm giác có lẽ rất xa xỉ đối với những người con xa xứ như chúng tôi 🙂

Tạm biệt Nghĩa Lộ mưa nắng thất thường và khó lường =)) , tạm biệt những người bạn tốt bụng và chan chứa tình cảm, tạm biệt sự ân cần và lòng hiếu khách của con người nơi đây nói chung và gia đình bạn Thủy nói riêng, Chúng tôi tiếp tục với cuộc hành trình của mình 🙂

4h00, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đến thành phố Yên Bái 🙂 80km để đến được thành phố Yên Bái :)) Chúng tôi đã đi quãng đường hơn 200km rồi nên cảm giác đi thêm 80km nữa cũng không quá căng thẳng và mệt mỏi lắm :))

Đến thành phố yên bái, nói chung là cũng không có gì quá nổi bật :)) Ngoài việc mua vé và sự hách dịch của những nhân viên bán vé tàu =)) Khổ, 2 đứa con gái vào mua vé, chị bán vé sưng mặt nhăn nhó :”> Nhưng khi một hot boy như mình vào mua vé, cảm giác khác hẳn =)) Không còn xưng xỉa, không còn nhăn nhó nữa, mà thay vào đó là cảm giác khá nhẹ nhàng =)) Và chỉ sau vài phút, chúng tôi đã có trong tay 3 vé để đến ga Lào Cai :))

Và tiếp đến là đi ăn cái gì đó vào bụng :)) và thuê một nhà nghỉ “tàu nhanh” =))))))

Cũng may là khôn ngoan thuê nhà nghĩ để nghỉ tạm, chứ chờ từ 9h đến 3h sáng trong cái tình cảnh nóng hừng hực, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì đúng là cực hình :))

Rồi lên tàu… rồi đến Lào Cai :))

Khổ, lúc đó thế nào, mua vé xong mà quên xừ mất cái ô của Chanh :)) cả 3 đứa bắt đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi :)) Giờ chỉ chờ lên sapa, vào khách sạn và làm 1 giấc đã đời thôi :))

Đến nơi cái thì 2 đứa lăn quay ra ngủ :)) Em Diệu thì có vẻ mệt quá, thọt luôn vào chăn nằm ngủ =))

Bữa trưa hôm đó ăn khá ngon :)) Gọi bao nhiêu thức ăn =)) 1 là vì đói, 2 là vì đã dc ngủ nên đỡ mệt hơn :))

Chiều hôm đó đi leo hàm rồng =))

Nói thật là 4 lần đi sapa rồi, nhưng đó là lần đầu mình được biết vì sao người ra gọi cái núi đó là núi Hàm Rồng =))

Hôm sau thì đi thác Bạc, thác Tình Yêu, và bản Cát Cát :)) Cảm giác lạnh tê tái =)) Lạnh khủng khiếp :)) Ở trên đó, người ta còn mặc áo bông =)) Nhìn em bé trên đó mặc áo bông, khăn quàng kín cổ là bắt đầu thấy hốt rồi :))

Lại kể về việc mua vé :)) Lúc ở thác tình yêu, mua vé vào thác :)) Bị ông xe ôm dọa mua giá 30K/vé :)) Mềnh đã biết thừa đó là động tác tà lưa, vì có thể mua vé với mức giá rẻ hơn rất nhiều :)) Vào gặp em bán vé :)) Chắc 8h sáng vẫn hơi sớm, nên phần lớn đều chưa ngủ dậy :)) Lúc em ý xuống vấn còn ngáp ngủ :)) Và bắt đầu chiêu thức câu kéo…. =)))

Em ý đang viết phiếu vé :”> Mềnh tiến đến gần, nở 1 nụ cười tỏa nắng :”> Liếc mắt và dùng chất giọng ngọt ngào của trai chốn đô thành hỏi em ý :”>

Nhẹ nhàng và ân cần: “Em ơi, bọn anh đội mưa lên đây, em giảm giá vé giúp bọn anh nhé”

Em ý liếc mắt, tủm tìm cười và nói: Anh có cần cuống vé để thanh toán không ? =))

Ngu gì mà nói có =)) Em ý nghĩ 1 giây rồi nói, vậy em giảm cho anh 1 người nhé :”>

=)) Ồ zê =)) Đi có 3 người, được giảm hẳn 1 người =))

Ôi =)) Các em gái Mường Lay sao lại không lay động trước chất giọng ngọt như mía lùi, ánh mắt đầy cám dỗ như của mình được =)) Là con trai thật tuyệt =))) Lần thứ 2, chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng của mềnh đã có tác dụng =))

Rồi lên thác tình yêu, quay về thác bạc :)) Chân cũng đã mỏi rã rời rồi :)) Đi đến bản cát cát :)) Ôi mế ơi, đường xuống bản cát cát, đúng là chỉ có sỏi và cát 8-} Lúc lên xe còn ko leo dốc nổi =)) Cái chanhleo phải xuống để đẩy xe =)) Đúng là vãi cát =))

Rồi về tắm rửa, ăn nhẹ trước khi chính thức tạm biệt sapa 🙂

Mềnh thề là lần sau cạch mặt nhà nghỉ mẫn và tôi :)) Dù có ở trung tâm sapa nhưng quá hách dịch và không hề tôn trọng khách hành ! Nếu bạn nào có ý định nghỉ ở đây thì lần sau đừng đến nữa nhé 🙂

Đi xe xuống lào cai, quay lại cái cảm giác nóng nực, hầm hập :)) Bước ra khỏi xe cái, cảm giác nóng tràn vào mặt luôn :))

Và lần sau, dù có đi đâu, cũng sẽ nhớ mang cái thìa đi còn có cái mà ăn :))

Đến lúc nhục, có cơm trc mặt mà không có cái múc để cho vào mồm :))

 

Chuyến đi vẫn chưa kết thúc, khi ngồi gần 10 tiếng trên tàu :)) Đau ê ẩm hết cả lưng :)) Về đến KTX là lúc 4h30 =)) Oh Shit =)) KTX còn chưa mở cửa, thế là 3 đứa lại vật vờ, ngồi đầu đường xó chợ, kệ cho bao ánh mắt thương hại cho 3 đứa vô gia cư đang háo hức chờ đến 5h =)) Là giờ mở cửa của KTX =))

Rồi mãi mới đến 6h, mãi mới đến lúc lấy dc cái xe ra ngoài :)) Lúc đi về, còn suýt ngủ gật trên xe máy =))

Và chuyến hành trình kết thúc, để lại bao điều tốt đẹp 🙂 Bao nhiêu điều, bao nhiêu kỷ niệm khó quên 🙂 Nó cứ nằm sâu thẳm, ở 1 nơi nào đó trong tâm trí mỗi người 🙂 Và cứ bất chợt, nó lại ùa về 🙂

Ôi, mình vẫn nhớ rõ cái cảm giác hụt hẫng khi tỉnh dậy, nhớ Nghĩa Lộ 🙂 Nhớ Sapa 🙂 Nhớ những con người, những người bạn,.. miền tây bắc chứa chan tình cảm 🙂

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa 🙂