Lào Ký Sự: Phần 3: Kinh hoàng đêm PakXeng

Phần 1, 2 tôi đã kể cho các bạn nghe sơ qua về quá trình chúng tôi ở Việt Nam. Phần 3 này mới bắt đầu là những tháng ngày trên mảnh đất nước bạn Lào.

Đáng tiếc, ngày đầu tiên ở Lào lại cho chúng tôi cảm giác mà có lẽ chúng tôi đã không thể ngờ trước :)) Không thể ngờ là đã có lúc đít mình mất đi cảm giác, đã có lúc các ôm phải xếp hàng mà đấm lưng cho nhau :)) Bởi cái đêm Pak Xeng huyền thoại đó :))

Đó có lẽ là những trải nghiệm mà chúng tôi không ngờ đến nhất trước khi bước chân sang đất Lào, cũng là trải nghiệm vô cùng khó quên :)) Theo cá nhân tôi đánh giá, đó có lẽ là lúc điên rồ nhất trong toàn bộ hành trình lần này :)) Chúng tôi đã đẩy mình vào một tình cảnh mà không thể thảm thương hơn :)) Nhưng như đã nói ở các phần trước, Chúng tôi có đoàn kết. Và đó là sức mạnh đã giúp chúng tôi thông tắc Pak-Xeng một cách ngoạn mục :))

IMG_20160102_101140

Có lẽ câu chuyện nên được bắt đầu bằng Na Mèo, do chúng tôi đã tính toán sai lầm khi thông chốt Na Mèo, dẫn đến việc chúng tôi phải cố gắng nếu muốn lịch trình của mình không bị muộn ở các điểm mà chúng tôi đến thăm. Trong phượt thì gọi đơn giản là “vỡ cung”, còn trong du lịch thì gọi bằng mỹ từ “vỡ kế hoạch”.

Để đi từ Sầm Nưa đến Luang Prabang chúng tôi có 2 con đường. 1 con đường theo google map rơi vào khoảng 550km. 1 con đường khác ngắn hơn, 460km và đi qua Pakxeng. Chúng tôi đã chọn con đường số 2.

Cả đoàn ngủ ở Sầm Nưa, 4h sáng chúng tôi đã hò nhau dậy để chuẩn bị. Bên Lào rất lạ là cuộc sống của họ rất chậm rãi. Sáng 8h dậy và chiều 4h nghỉ làm. Chúng tôi dậy từ 4h sáng, chuẩn bị đồ đạc, lúc chúng tôi đi là 5h30 :)) Thật lạ là khi đó chưa có quán xá nào mở cửa thậm chí các cây xăng cũng chưa mở cửa :))

Rất may là đêm hôm trước chúng tôi đã đi đổ xăng đầy các bình rồi nên chỉ việc đi thôi. Ở Lào, vào tầm sáng sớm, rất ít xe và trời sương mù cũng khá dày. Chúng tôi chạy mãi, chạy mãi,… chạy đến lúc 7h30 sáng cũng chưa thấy có quán ăn nào mở cửa để ăn sáng :)) Mãi đến 7h30 sáng, chúng tôi mới gặp được 1 cây xăng, nhưng cũng phải đứng gọi mãi thì mới có người dậy đổ xăng cho chúng tôi :)) Có lẽ 7h30 sáng với người Lào thì vẫn chưa phải bình minh :))

Chả thế mà ở trường đại học, mấy thanh niên du học sinh Lào lúc nào cũng đi học muộn :))

Sau khi đổ xăng, chúng tôi cũng chạy mãi, chạy mãi, chạy mải mê, chạy dom cả đít lại :)) Nhưng cũng không có quán xá nào cả :)) Người Lào họ sống theo từng bản, từng làng chứ không có tập trung và dải ra dọc đường như bên Việt Nam. Cũng phải thôi, dân số của họ chỉ rơi vào khoảng 7 triệu người. Mãi đến gần 9h sáng, vì không thể tìm được bất kỳ một quán nào để ăn sáng, bất đắc dĩ và cũng đã quá đói, chúng tôi dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Chúng tôi đã phải mua mì tôm và nhờ dân làng ở đó đun nước sôi để nấu mỳ ăn :)) Một bữa sáng kinh hoàng và đáng nhớ nhất :)) Chúng tôi ăn không thừa bất kỳ một sợi mỳ nào :)) Mà đó là 14 gói mỳ cho 7 người :)) Trứng được đánh thẳng vào nồi chứ không có ốp lết hay ốp la như thường lệ :)) Cái cảm giác chạy đường dài độ 100km từ sáng sớm tinh mơ, đến lúc mặt trời lên rực rỡ không có gì dính bụng thật quá kinh khủng :)) Bát mỳ ngon nhất mà chúng tôi từng ăn, cái cảm giác ăn mà như nếm trọn vẹn vị ngon của từng cọng mỳ thật quá tuyệt vời :)) Bát mỳ đó có lẽ còn tuyệt hơn bất kỳ bát phở nào chúng tôi từng ăn :))

IMG_20160102_101131

Không còn gì trong bát mỳ

Tạm biệt những người dân tốt bụng ở đó, chúng tôi tiếp tục hành trình của mình. Và tiếp tục vẫn là cung được từ bản này đến bản kia :)) Không có bất kỳ một khái niệm nào về quán xá hay bất kỳ một khái niệm xa xỉ nào về cái gọi là “trung tâm”. Chỗ nào cũng như chỗ nào :)) Mãi đến 1h trưa chúng tôi mới tìm được 1 nơi tạm gọi là “trung tâm” để đổ xăng và mua bổ sung đồ. Chúng tôi tiếp tục chạy đến Muang Khiaw thì lúc đó là khoảng 3h hơn. Chúng tôi dừng lại, mua rất nhiều bánh và thịt trâu khô gác bếp cùng với trứng luộc. Lúc đó, chúng tôi đã chạy khoảng 250km rồi. Cả đoàn rất mệt. Buồn ngủ bao trùm cả đoàn. Chúng tôi dừng lại, bên một bãi cỏ xanh mướt. Ngủ 1 giấc và tỉnh dậy cho hành trình tiếp theo của mình. Sau khi ăn bánh, thịt trâu khô và mua thêm cafe. Nghỉ ngơi xong xuôi, chúng tôi lại chạy tiếp lên ngã 3 PakXeng. Thêm độ 40km nữa, chúng tôi đến ngã ba PakXeng.

IMG_20160102_155650

Các ngựa chiến

IMG_20160102_155639

Tùng Pop quá mệt

IMG_20160102_155656

Người dân Lào nhìn chúng tôi như 1 bọn người ngoài hành tinh

Lúc này là 5h30. Chúng tôi có 2 lựa chọn, 1 là chạy tiếp đường quốc lộ và còn khoảng 250km phía trước nữa. 2 là đi tắt sang PakXeng, quãng đường chỉ còn khoảng 130km. Tất nhiên, chúng tôi chọn đường PakXeng. Lúc đó cả đoàn đã rất thấm mệt rồi. Nếu phải chạy thêm 250km nữa, có lẽ chúng tôi không thể đến Luang Prabang kịp trước 12h đêm.

Và nỗi kinh hoàng PakXeng bắt đầu. Chào đón chúng tôi là 1 đoạn đường không quá xấu. Nhưng chỉ có đất và đất. Chúng tôi dừng lại và ăn những gì đã mua lúc chiều. Xung quanh trời tối om như mực, không một tiếng động, không một bóng người. Chúng tôi đi qua từng bản làng của người Lào. Đến đâu cũng thấy cảnh giữa đêm mà họ bật nhạc rồi nhảy múa cùng nhau :)) Chúng tôi không thể hiểu được, làm thế nào mà họ có thể nhảy nhót cùng nhau đến tận 11h đêm như vậy :)) Sự lạ lẫm về văn hóa và việc có những đoàn người lạ đi qua bản, có thể sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi nếu không tìm thấy sự tương đồng về văn hóa với người dân tộc bản địa.

Chúng tôi cứ ỳ ỳ ra mà đi, cứ lầm lũi đi trong màn đêm… với tốc độ khoảng 10km/h :)) Không thể đi nhanh hơn vì đường xấu. Mặt đường toàn sỏi với đá. Nhiều lúc chúng tôi không biết trước mặt mình là đường hay là cả 1 sân bóng nữa :)) Cứ lầm lầm lũi lũi, đi hết bản này đến bản khác. Kiểm tra google map liên tục, chúng tôi đi mãi đi mãi… mãi vẫn không thấy Pak Xeng ở đâu cả :)) Mãi đến 10h đêm, chúng tôi mới đến 1 cây cầu và biết là mình đang ở khá gần Pak Xeng :)) Chúng tôi giật mình khi vào hỏi 1 nhà dân, họ nói đến Luang Prabang còn độ 85km nữa :)) Suốt 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đi được khoảng 50km mà thôi :)) Mà phía trước còn tận 85km nữa :))

Cái cảm giác cả ngày chạy gần 300km, đến đêm lại phải chạy 1 đoạn đường như offroad dài lê thê đến 130km thật quá đỗi kinh khủng khiếp :)) Đít chúng tôi như mất cảm giác :)) Da đít như dính vào yên xe rồi :))

Chỉ cần dừng lại là các ôm kêu la thảm thiết, ngồi đấm lưng cho nhau :)) Đến khoảng 11h đêm, tất cả đã vô cùng mệt mỏi rồi, chúng tôi mới nghĩ đến việc có lẽ phải dừng lại. Với trạng thái này, có lẽ chúng tôi sẽ ngủ gục trên tay lái mất :)) 12h kém 15, chúng tôi quyết định dừng lại và cắm lều ngủ. Nơi chúng tôi dừng lại là 1 thị trấn nhỏ, nghèo nàn và lạc hậu. Lúc đó thậm chí họ còn không có đèn đường. Chúng tôi tìm được 1 nhà dân, bên cạnh tường nhà họ có 1 khu đất trống và có cỏ. Chúng tôi quyết định là sẽ cắm trại ở đây, mang xe và đồ đạc lên cùng với trại. Toàn bộ quá trình chuẩn bị chúng tôi mất 1 tiếng để sắp xếp đồ đạc và vào lều ngủ. Vào đó chúng tôi lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay :)) Lúc tôi tỉnh dậy, lúc đó là 3h30. Tôi tỉnh giấc vì lúc đó sương xuống khá lạnh và tôi thấy thấp thoáng ở đâu đó có ánh đèn pin :)) Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi thừa hiểu việc chúng tôi vào cắm trại ở 1 bản hoàn toàn xa lạ, người dân không thạo tiếng, cộng với việc người Lào vẫn còn thói quen sử dụng súng,… là một việc vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi có thể bị bắt, bị cướp hay tệ hại hơn là bắt cóc. Chúng tôi cũng không lường trước được người dân nơi đây họ sẽ phản ứng thế nào với người lạ ở nơi họ qua đêm? Thực sự việc cắm trại ở đây là một quyết định quá liều lĩnh. Tuy nhiên, ở vào tình cảnh lúc đó, chúng tôi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Đó là lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Và thật may mắn, chúng tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì. Không có bất kỳ khúc mắc gì cả. Mọi chuyện đều êm đẹp.

12410545_10205397334516015_8188214925051805013_n

Nơi chúng tôi cắm trại. Đang gỡ đồ ra.

12573894_10205397333235983_4626431254767456998_n

Sai khi đồ đã được thu gọn lại.

Screenshot_2

1h chúng tôi ngủ, 3h30 chúng tôi thức dậy. Có 2 tiếng để ngủ để xua tan đi cái mệt và buồn ngủ. 3h30 chúng tôi thức dậy và tiếp tục hành trình. Trời chạng vạng, chớm sáng chớm tối. Cái lạnh cắt da miền núi cao thấm vào chúng tôi. Rất thấm. Và cái cảm giác đó, suốt hành trình chúng tôi không thể quên. Chúng tôi gọi tất cả những trải nghiệm của mình bằng 1 cái tên mỹ miều: Pak Xeng.

Sáng dậy, chúng tôi đã tỉnh táo hơn nhiều. Di chuyển cũng với tốc độ lớn hơn. Và chúng tôi đến Luang Prabang lúc 8h30. Mất 5 tiếng đi đi quãng đường còn lại. Quá khủng khiếp.

Tuy nhiên, chào đón chúng tôi là cố đô Luang Prabang hoa lệ. Không có những tòa nhà chọc trời nhưng có những kiến trúc cổ kính. Tất cả vẻ cổ kính của Luang Prabang nằm thu mình bên dòng sông Mê Kong chảy hiền hòa mùa nước cạn. Chúng tôi máy mắn thuê được 1 phòng dom cho cả nhóm mình. Quá mệt sau 1 đêm hành xác. Chúng tôi ngủ thiếp đi. Thiếp đi trong cái vẻ đẹp như trầm tư ưu mến của mảnh đất cố đô Luang Prabang. Quên dần đi cái cảm giác hành xác ở Pak Xeng.

Chúng tôi chuẩn bị cho những ngày đẹp đẽ ở mảnh đất cố đô Luang Prabang này.

Để lại sau lưng nỗi kinh hoàng mang tên PakXeng.