NGƯỜI TA THÌ MỘT THỜI NGANG DỌC – TÔI THÌ MỘT THỜI ĐIÊN KHÙNG

NGƯỜI TA THÌ MỘT THỜI NGANG DỌC – TÔI THÌ MỘT THỜI ĐIÊN KHÙNG
Đánh Giá Bài Viết

Chiều chạy qua nơi này, chợt nhớ một thời…

“Có tiền mà đi thì quá bình thường – không có gì đi mới lại là phi thường”. Với suy nghĩ ấy, tôi xếp 2 bộ quần áo vào balo, cầm vài chục ngàn làm lộ phí, quyết định đi. Cơ mà chẳng biết đi đâu. Tháng 10, mùa mưa cũng là mùa hái cafe, tôi bắt xe bus đến ngã ba 49, đường đi Krong Năng. Bắt tiếp xe đi lên Buôn Hồ. Dừng ở ngã ba Buôn Lang. Chính thức hết tiền…đứng xếp dãy người xin đi làm công, kiểu thợ đụng ấy ! Đêm đó, những người làm công lại về một căn nhà tranh cũ kĩ, rách nát để ngủ. Tôi nằm ngắm những ánh trăng lọt qua khe ván hở, đàn chuột cứ kêu chít chít, lôi áo mưa ra đắp cho đỡ lạnh. Tôi cười khúc khích – cuộc đời thú vị thế !

Cuối cùng được một gia đình chọn làm công tại nhà, nuôi ăn ở tháng 3 triệu. Bắt đầu cuộc sống mới – osin !…

Buôn Hồ ngày nào cũng mưa, đất đỏ trơn trượt. Vác trên vai 50kg cafe tươi, người ướt sủng. Tôi đuối lắm, định bỏ về. Cực chi mà cực. Làm được vài ngày, có người thân bên Buôn Ma Thuột bảo sang làm lương cao hơn. Tôi xin sang Buôn Ma Thuột. Lại đi hái cafe ở Buôn Ko Tam, được cho mượn 1 chiếc xe dream cũ. Cứ chiều chiều lại chạy về, trên rẫy cao su mặt trời đã buông những ánh tàn…

Làm chừng đâu 1 tuần, tôi về nhà – 1tr1 là số tiền kiếm được từ vài chục ngàn mang theo. Tôi hạnh phúc lắm ! Về nhà, không phải để nghĩ ngơi mà là chuẩn bị cho chuyến đi mới, xuống Sài Gòn, miền Nam lang bạt.

Trong miền hồi ức, đó là chuyến đi cực nhất – làm công nhân ở Đồng Nai – Những chuyến đi chỉ có balo, vài bộ quần áo và niềm đam mê.

Nguồn: Ea Kar