Bạch Mộc Lương Tử – Có một vùng trời thương nhớ.

Bạch Mộc Lương Tử – Có một vùng trời thương nhớ.
5 (100%) 1 vote

Đã lâu rồi không leo núi, chân tay cũng rã rời, lần này thì đặc biệt hơn chút! Kế hoạch đã lên từ lâu nhưng với một kẻ luôn nghĩ rằng mình còn là đôi mươi, Tôi cũng không tập tành gì nhiều. Cứ nghĩ cái đỉnh cao 3046m kia chẳng là gì, vì mình đã từng trải qua những thứ khắc nghiệt hơn nhiều!

Nhưng tôi đã nhầm!

Bạch Mộc Lương Tử sừng sững ở đó, đầy mê hoặc trong màn sương huyền ảo nhưng cũng đầy thách thức.

Trong cái rét đến tê tái của miền núi cao, nhiệt độ ở SAPA chỉ còn 2-4 độ C. Chúng tôi vẫn lỳ lợm ngồi lên xe, háo hức cho cung đường leo núi sắp tới mà không biết rằng thử thách Bạch Mộc Lương Tử mang lại sẽ rất khốc liệt.Sau gần 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi có mặt ở Sàng Ma Sáo, trời bắt đầu đổ mưa. Cái lạnh cắt da cắt thịt ngấm dần, ngấm dần… ngấm cho đần mặt ra. Lúc đó chỉ vài độ C, cái lạnh cắt da cắt thịt miền sơn cước kết hợp với những cơn gió núi thổi phần phật, làm ai cũng rét run người.

Xúc miệng bằng con dốc cần phải bò, kết hợp với mưa bẩn trơn tuồn tuột. Giày ướt càng dính đất càng trơn tuột.

Sau bữa trưa ở nhà A Tủa là 1 hành trình dài thê lê thề lề… Hành trình của dốc và dốc, ướt và ướt, gió và gió, sương mù mịt giăng lối. Trong cái lạnh đến tê cóng ở núi cao, chỉ cần đứng lại 15 giây thôi là cảm giác cái lạnh thấm đến tận xương tuỷ. Kèm với cái lạnh đó là những cơn mưa rào nặng hạt cứ rả rích suốt hành trình như muốn kéo nặng thêm cho đôi chân của những nhà leo núi.

Đêm đầu tiên, Chúng tôi dừng lại ở lán 2100m. Lạnh đến tê tái, lạnh đến nhợt cả người. Còn hành trình rất dài chờ chúng tôi ở phía trước. Nhưng ở lán 2100, với căn bếp ấm cúng đã cho chúng tôi cảm giác của 1 gia đình. Những người chẳng quen thân bỗng chia cho nhau hơi ấm! sự khó khăn và khắc nghiệt của thời tiết, dường như làm cho mỗi con người sát lại gần nhau hơn. Sự khắc nghiệt của thời tiết không làm cho chúng tôi chùn bước chân của mình lại, dường như nó lại tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để tiếp tục tiến lên, chinh phục bằng được đỉnh cao 3046m, nơi mà ngọn Bạch Mộc Lương Tử đã lừng lững ở đó suốt ngàn năm.

Sáng hôm sau thức dậy, Sau 1 đêm mưa rả rích, trời cũng đã đỡ mưa hơn. Chúng tôi lại quyết định lên đường sớm. Hướng đến đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.

Quảng đường từ 2100m đến đỉnh Bạch Mộc còn khốc liệt hơn rất nhiều, nhưng phần thưởng thì rất xứng đáng. Sự hùng vĩ của núi non, sự lầm lỳ cô liêu của rừng già, nhưng cơn gió núi như thổi bật cả người lên… Tất cả những khó khăn kết hợp với vẻ đẹp trong màn sương huyền ảo, tạo nên 1 bản nhạc lúc trầm lắng, lúc cao trào, lúc lại đều đều, lúc lại như đè nén, lúc lại như bung ra. Từng bước chân như từng nốt nhạc, từng cảnh đẹp nơi chúng tôi đi qua lại như 1 khúc luyến láy. Tất cả thành 1 bản hoà ca, bản hoà ca của hơi thở nơi đại ngàn, của bước chân nơi non cao, của cái cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng, đến những cơn mưa rào nặng hạt trong cơn gió núi quật thằng vào những người chinh phục.

Trong cơn bão táp đó, Chúng tôi chưa khi nào sống nhiều hơn lúc đó, và cũng chưa khi nào cảm thấy bình yên hơn lúc đó.

Và, đã thành công, sau bao nhiêu ướt át, bao nhiêu nỗ lực, cũng không ai đếm được bao nhiêu khó khăn hiểm trở nữa, Bạch Mộc Lương Tử đã ở dưới chân chúng tôi.

Đường xuống thì đỡ mệt hơn, nhưng đau chân thì gấp đôi lúc lên. Chúng tôi xuống lại đường về Lai Châu, xuống bản Sin Súi Hồ, Phong Thổ, Lai Châu.

Đường bên Lai Châu còn đẹp hơn cả đường lên từ Sàng Ma Sáo. Vẫn nguyên sơ với lối món nho nhỏ bên cạnh thác nước hùng vĩ. Rừng tre bạt ngàn như dẫn lỗi, rừng thảo quả đang gần mùa thu hoạch.

Nếu có một lần, có được 4 ngày nghỉ. Hãy lên Bạch Mộc Lương Tử 1 lần.

Lên đó để thấy mình tự do, thấy mình nhỏ bé. Lên đó để bản thân có giới hạn để mà vượt qua. Thời tiết có thể khắc nghiệt, có thể không chiều lòng người, nhưng rừng già thì luôn có cách để làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Chúng tôi kết thúc chuyến chinh phục tốt đẹp, để lại bao nhiêu dư âm mà có lẽ phải rất lâu mới phai nhạt.

Những ký ức đó, chúng tôi cất sâu trong tâm trí của mình, để khi nào đó, khi mắt mờ chân chậm, những hồi ức khi đó sẽ ùa về. Như 1 khúc tráng ca của tuổi trẻ còn đang tuổi xông pha. Như 1 thanh âm cao vút vang lên trong cuộc đời mỗi con người, rất cao, rất chói nhưng vô cùng lắng đọng.

Hãy thử một lần, hành trình đó đáng giá từng giây.

Liên hệ người dẫn đường: A Tủa – 0854249308, Rất nhiệt tình, hiền và xông xáo. Bạn có thể trò chuyện với A Tủa cả ngày,