Tà Xùa Không Đùa Được Đâu – Phần 2

Tà Xùa Không Đùa Được Đâu – Phần 2
5 (100%) 2 votes

Một đêm trôi qua…
Nói thật, đó là đêm trong rừng khủng khiếp nhất mà tôi đã từng trải qua
Nhiệt độ trên núi chỉ vào khoảng -2*C
A Chìa đã phải chặt những cây cổ thụ to nhất trên núi để đốt, nhưng cái lạnh vẫn quấn lấy chúng tôi
Ở nhiệt độ này, gió thổi phần phật trên núi… nằm trong túi ngủ, trong lều… cảm giác ko khác gì so với ở ngoài lều
Ko có ai trong chúng tôi đủ khả năng ngủ trọn giấc trong đêm đó…. cứ nằm được 15-20 phút là lại lạnh run người
cả 3 chúng tôi, người run lên từng cơn
Đặt mình lên núi, cái lạnh đến tê tái thấm sâu vào từng thớ thịt, từng khúc xương
Chúng tôi để quên 1 chai nước bên ngoài, lúc 2h sáng tỉnh dậy, chai nước đó đã hoàn toàn đóng băng
Túi giấy ướt để quên bên ngoài cũng vậy, nước bên trong đã đông cứng ko thể rút giấy ra được
Có lẽ đây là trải nghiệm khó quên nhất trong những cuộc chinh phục của tôi
Điều duy nhất mà chúng tôi cố gắng làm, là đốt lửa thật to lên và hy vọng sẽ ấm hơn 1 chút
Cả đêm, chúng tôi đã đốt hêt tổng cộng 4 cây to bằng người và 6 cây cỡ bằng bắp đùi người trưởng thành
Lửa to luôn được duy trì suốt đêm trong cái giá rét đến kinh người của Tà Xùa

Để cảm nhận được cái rét lúc đó. Hãy nhìn vào bình minh Tà Xùa
Cái lạnh là cái giá phải trả. Nhưng quá tuyệt vời, vì đêm trên tà xùa, trời đầy sao và có trăng tròn :)
Một cảnh tượng, mà có lẽ đáng so với cái giá mà chúng tôi phải trả :)

Bình minh trên tà xùa tuyệt đẹp :)
Mây trắng bồng bềnh trôi :) Mặt trời lên dần dần… cảm giác thanh bình đến kỳ lạ :)
7h chúng tôi bắt buộc phải xuất phát xuống núi
Bởi vì trời quá rét, rét đến đóng băng
Toàn bộ con đường lầy lội hôm qua chúng tôi đi, được thay thế bằng 1 con đường tuyết
Đá cứng đờ dưới chân, chân ai cũng lạnh cóng vì phải đi trên tuyết
Có những đoạn, tuyết dày đến hơn 20cm, ngập chân chúng tôi khi bước đi :)
Chúng tôi cố gắng vắt kiệt sức mình để đi đi đi…
Chỉ mong sớm qua được đoạn có tuyết này Hửng đông, mặt trời chiếu chói chang, còn dưới chân chúng tôi, tuyết vẫn lạnh và rất cứng :)
Đi được khoảng 5km, chúng tôi hết nước
Xung quanh vẫn chỉ có tuyết và tuyết
Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải nhóm bếp lửa lên để đun tuyết lấy nước
Phải nói là khủng khiếp
Buổi sáng mới bắt đầu
Sự khởi đầu vô cùng gian nan và nhọc nhằn của cả đoàn
Phía trước còn đoạn đường rất dài, rất dốc và đầy tuyết

Những con dốc nối tiếp dốc…
Sau khi đi qua mũi rùa, chúng tôi hỏi A Chìa về con đường dốc nhất có thể đi
Chúng tôi thừa hiểu, con đường dốc nhất chính là con đường ngắn nhất để có thể về nhà
Và A chìa đã dẫn chúng tôi vào 1 con dốc, dc coi là dốc nhất
Độ dốc của nó phải gọi là Khủng Khiếp
Dốc đến mức, không thể đứng được trên dốc đó, mà người lúc nào cũng trong trạng thái bò và trườn
Đi khoảng 10m là ko thể nhìn thấy đoạn đường mình vừa đi qua, đơn giản vì nó quá dốc
Độ dốc ở triền núi này, có lẽ phải vào khoảng 70-80* :3 :3
Đây là đường độc đạo để đồng bào thả gỗ xuống để về nhà :)) Nên cũng dễ hiểu vì sao nó lại dốc đứng đến như vậy :)
Bình thường, chỉ có người bản địa mới đủ gan dạ để đi trên con dốc này
Sau 2 tiếng vật lộn bò xuống từng met một
Chúng tôi có mặt tại nhà A Chìa…
Niềm vui phấn khởi hiện lên nét mặt của từng thành viên :)
Chúng tôi làm các thủ tục đơn giản để chuẩn bị xuống núi :)
Một chuyến đi may mắn, để lại trong chúng tôi rất nhiều cảm xúc :)
Từ cái nghèo cái khó của đồng bào, đến nụ cười hồn nhiên thân thiện của con người nơi đây :)
Chúng tôi nhờ A Chìa chia giúp số quần áo mà chúng tôi quyên góp được cho đồng bào trong bản :)
Trước khi đi, A Chìa tặng chúng tôi 1 khúc gỗ :) Nhỏ thôi nhưng mùi thơm vô cùng :)
Chúng tôi sẽ nhớ mãi nụ cười của những con người nơi đây, dù nghèo khó, dù cái nghèo vẫn đeo bám vùng đất này, nhưng nụ cười hồn nhiên và cái chân thật của con người ở đây làm chúng tôi xao xuyến đến kỳ lạ :)
Cảm ơn A Chìa, cảm ơn A Chư, A Ku,… đã cho chúng tôi hiểu hơn về 1 vùng đất :) Về con người nơi đây, để tô đậm thêm cho tình yêu quê hương đất nước trong mỗi chúng tôi :)
Tạm biệt A Chìa, một câu hỏi cứ theo trong đầu tôi… Làm thế nào, để dân bản bớt nghèo đây….
Làm thế nào, để họ có cuộc sống đầm ấm hơn đây… Khi mà cuộc sống của họ, những ngày này… chỉ có bây nhiêu thôi đây…
Photo0178.jpg