Đợt lễ quốc khánh vừa rồi, chúng tôi bắt đầu hành trình chinh phục những mảnh đất Móng Cái, Quảng Ninh.
Quảng Ninh là 1 tỉnh rất rất rộng :)) Đi không biết bao lần rồi nhưng cái cảm giác Quảng Ninh là cái gì đó mà đi mãi vẫn không hết, mỗi nơi mỗi chốn của Quảng Ninh lại là 1 điều gì đó mới mẻ háo hức.
Bắt đầu bằng chuyến đi bão táp, không hiểu sao nhưng dạo gần đây, cứ đến những ngày nghỉ lễ là đường tắc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài… Có lẽ dân tình có điều kiện hơn, đi du lịch cũng nhiều hơn ngày xưa :)) Chứ ngày xưa, chắc cả năm mới đi Sầm Sơn được 1 lần :)) Âu cũng là niềm vui của đất nước sau 30 năm đổi mới.
Nếu có đi Móng Cái, đường đi rất thoải mái, xe rất nhiều. Tuy nhiên, nếu cần sự chủ động về thời gian thì tốt nhất là thuê limozine mà đi cho nó khỏe.
Xe chạy từ hơn 10h mà 2h sáng đã đến Trà Cổ rồi.
Quá nhanh quá nguy hiểm :)) Đoạn cuối gần như anh em trong xe nín thở vì bác tài chạy xe nhanh vđ :)) Sốc vì những quả ôm cua thậm chí còn ko buồn rà phanh giảm ga :))
Vài hình ảnh ở Trà Cổ, Đông Hưng, Móng Cái :))
Về cơ bản thì cũng toàn nhà với nhà thôi.
Các bữa ăn nhìn hấp dẫn vãi :)) Nhưng mà nếu nói về khác biệt hoặc đặc sản thì có lẽ là hơi thiếu.
Móng Cái vẫn vậy, vẫn có cái gì đó phát triển hơn do là vùng giáp ranh biên giới.
Trà Cổ vẫn vậy, vẫn vừa tắm biển vừa nghe Piano của Richard Clayderman.
Đông Hưng thì không quá thực sự khác biệt.
Và bạn có thể sang Đông Hưng mà không cần có Hộ Chiếu.
Toàn cảnh Trung Quốc – Việt Nam đây :))
Bên đó họ làm quy củ hơn so với mình, Mà món ăn bên đó cũng ngon vãi :)) Rất khác biệt :)) Ớt cũng cay và ngon hơn :))
Về cơ bản thì nên đi 1 lần cho biết.