[Nepal 2020] Phần 1: Đường lên Himalaya

Phải 10 ngày sau chuyến đi, đang ngồi làm việc, Bài hát Đi Để Trở Về bỗng vang lên đâu đó từ nhà hàng xóm, từ một khoảng không đã quá đỗi quen thuộc. Những cảm xúc thuộc về những tháng ngày tuổi trẻ không Internet, không điện thoại, không 3G/4G… bỗng ùa về như 1 cơn gió đầu đông – miên man thôi nhưng ngập tràn và thức tỉnh. Cái cảm giác lạc lõng và thơ thẩn, tự cho tâm hồn mình bay lơ đễnh ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ với rừng già và núi cao mà không còn phải bận tâm đến khách hàng, đến lỗi kỹ thuật, đến hệ thống thông tin… Cái cảm giác mang đến sự hứng khởi tuyệt vời nhưng lại vô cùng khó để diễn tả bằng lời nói! Cảm xúc ngập tràn nhưng lại chỉ có thể im lặng mà cảm nhận thôi.

Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ.

Từng chặng đường dài mà ta qua, đều để lại những kỷ niệm quý giá.

Toàn Bộ Đoàn Leo Núi Đây! Nguồn: Huynh Sang

Quyết định đến với đất nước Nepal của tôi như 1 định mệnh. Sau 1 thời gian lo toan bận rộn với công việc cá nhân, Tôi cảm giác mình đã đến ngưỡng chịu đựng. Một kẻ chẳng có thói quen lao đầu vào những chất kích thích, có lẽ xách balô lên là lựa chọn gần như duy nhất. Nó cũng đúng với cái cách mà tôi vẫn luôn làm như vậy trước mỗi hành trình. Nhanh và dứt khoát: “Ok!Đi!”

Tình cờ, bất ngờ và cũng rất may mắn, Tôi tham khảo trên mấy nhóm leo núi thấy có 1 nhóm các bạn trong miền Nam muốn đi Nepal để đi cung Mardi Himal Base Camp! Lúc đó trong tôi cũng không nghĩ gì nhiều, ngay lập tức liên lạc với bạn trưởng nhóm trong đó để hỏi về lịch trình và tình trạng nhóm. 2 tuần sau tôi đặt vé máy bay! Chính thức lên kế hoạch cho đất nước Nepal xinh đẹp.

Thú thực, trước khi đến Nepal, cho đến tận khi nhận phòng khách sạn ở thủ đô Kathmandu/Nepal, Tôi vẫn không có ấn tượng, thậm chí còn chưa nhớ nổi tên cung đường mà mình sẽ đi là gì? Lúc vào Decathlon mua đồ leo núi, các bạn tư vấn hỏi tôi sẽ đi cung nào ở Nepal, Tôi chỉ nhớ đó không phải EBC và không phải ABC. Chỉ biết rằng, Cung Himal gì đó là cung mới và rất đẹp. Quả thực, Tôi đã không thể thất vọng.

Một hành trình vừa là để làm mới lại chính con người mình, vừa để về với rừng già núi cao, vừa để rèn luyện bản thân mình và đó cũng là một hành trình khám phá những điều mới lạ ở một nơi xa lạ, với những người bạn hoàn toàn mới.Một hành trình đã cho tôi nhiều hơn 1 chuyến đi, nhiều hơn những người bạn mới, một hành trình được quyết định và lên kế hoạch vội vã nhưng để lại nhiều dư âm và vô cùng lắng đọng. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác hụt hẫng khi chia tay các bạn ở sân bay Kathmandu! Khi mọi người trao cho tôi 1 món quà kỷ niệm, đó thực sự là giây phút khó tả! Cảm ơn các bạn vì những gì đã qua, Tớ thực sự trân trọng những ngày được cùng mọi người chinh phục Mardi Himal Base Camp. Chỉ tiếc là khi tớ chơi thạo trò Ma Sói thì hành trình của chúng ta đã vội vàng kết thúc. Nhưng đôi khi, biết đâu đấy, những điều còn đang dang dở lại là những điều nằm lại ở nơi sâu nhất trong trái tim và khối óc của mỗi con người. Nó sẽ theo ta đến hết cuộc đời này. Một lúc nào đó, tự nhiên giật mình thảng thốt khẽ mỉm cười với những dư vị còn đọng lại của hành trình đó.

Ở nơi đó vào buổi chiều hôm ấy.

Quay trở lại với hành trình ở Nepal, đó thực sự là hành trình chinh phục dài so với những cung đường ở Việt Nam mà tôi đã từng trải qua. Nhưng rất đáng…

Phần 2: Mardi Himal – Chạm Tay Vào Cổ Tích.