ĐÊM LẠC GIỮA RỪNG HOANG

ĐÊM LẠC GIỮA RỪNG HOANG
4 (80%) 1 vote

Tôi không tin mình bị lạc, vì tôi đã nhớ rất rõ đường đi. Nhưng không ! những con đường mòn trên núi cứ dài bất tận trong đêm tối mịt mùng. Dù tôi rẽ trái, rẽ phải thì lòng vòng một lúc, tôi lại trở về chổ cũ. Không đồ ăn mang theo, 11h đêm – tôi vẫn một mình lang thang trên núi. Tiếng con chim tu huýt vẫn hút vang bay theo ánh đèn. Trời vẫn mưa, những cơn mưa rừng âm ĩ nhưng đủ nhấn chìm cả núi rừng vào một không gian mê hoặc. Tôi cách xa lán quá, buộc phải trở về lán – nhưng không tìm thấy lối ra. Tôi định chọn một cây lớn nào đó trú tạm. Nhưng bất chợt tôi nhìn thấy một con rắn xanh đuôi đỏ. Tôi giật mình khiếp đảm, quyết định dù thế nào cũng phải tìm được đường về lán.

4h chiều hôm ấy, khi đã nấu cơm và pha café xong. Tôi xách dao và vài thứ như la bàn, ống nhòm, pin…lang thang rừng núi. Để xem ngày mai mình sẽ đi đâu ? Tôi tìm thấy một đường mòn trong rừng. Tôi men theo, tôi đi qua một lán, dường như vẫn còn người ở. Có cơm ! tôi sờ cơm lên ngữi, mùi vẫn mới – cơm chưa hư. Đó là lán của dân làm gỗ. Tôi đi tiếp thì thấy những thân gỗ Hương đã bị xẻ. Hương là loại gỗ có màu hơi đỏ, có mùi thơm, vân đẹp, gỗ chống mối mọt. Thuộc nhóm gỗ tốt. Nhưng đó là một đường cụt, tôi phải quay lại, đi ngược lại con đường ấy. Con đường dẫn lên một cánh núi lớn. Tôi đi theo, lúc đó là 6h tối nhưng trong rừng dường như vẫn sáng. Tôi gặp khá nhiều đường mòn giao nhau. Tôi nhớ bằng cách nào là rẽ trái rồi rẽ phải. Tôi không tin là mình sẽ lạc. Đáng lẽ người ta phải chặt lá cây hoặc đẻo vạt một phần vỏ cây, cái đó được gọi là Bài – một kiểu đánh dấu. Nhưng tôi không làm, và tôi phải trả giá cho sự chủ quan đó.

Tôi cứ đi, đi mãi. Đến 7h tối thì dừng lại, con đường mòn dẫn lối tới ngọn núi mà tôi đang hướng tới, có đường mòn – nghĩa là thời gian đi sẽ được rút ngắn, sẽ giữ được sức khỏe. Tôi quay ngược trở về…Và bị lạc đường. Tôi đi và gặp các lối rẽ, tôi rẽ để đi, lúc nào cũng nghĩ là con đường này là con đường đúng. Nhưng không, càng đi tôi càng thấy con đường cứ dài ra mãi, rồi tôi….quay lại chổ cũ. Tôi bất thần, đã bị lạc. Thời gian cứ khắc khoải trôi, lúc này đã là 9h tối. Một mình giữa rừng núi bạt ngàn âm u và lạnh lẽo. Tôi cứ đi hết các ngã đường và cuối cùng thì cũng quay lại một chổ. Tôi không thể xác định được vị trí mình đang ở đâu ? Trời lại càng dần về khuya. Đói bụng, chỉ có café bên mình, may mắn là tôi có mang theo đường, những lúc đuối quá, tôi lại ăn đường. Chất ngọt có tác dụng hồi phục sức khỏe. Chai café cũng hết dần, tôi rút cạn hết từng giọt, may mắn thay tôi mang nhiều thuốc lá theo. Tôi cứ châm và châm hết điều này đến điếu khác. Đèn pin tôi thay liên tục, hể thấy ánh sáng hơi yếu là thay. Tôi cần ánh sáng mạnh để có thể phát hiện các mỗi nguy hiểm đang rình rập quanh mình.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, phân tích rừng con đường, nhận ra rằng con đường mòn nào cũng…giống nhau. Tôi cứ một mình quần thảo giữa rừng khuya, cố tìm cách thoát ra khỏi khu rừng u ám này. Đói, tôi nhặt quả Ngấy ăn, một loại quả màu đỏ, nhiều nước, chim chào mào rất thích ăn quả này. Xui hơn nữa là tôi vô tình để quên con dao đâu đó, phải mất hơn 1h đồng hồ mới tìm ra được. Tôi cần có dao, dao có thể trừ tà ma và tôi cần nó cho những ngày sau. Tôi chắp tay khấn Ba, tôi tin Ba sẽ giúp tôi. Ba là niềm tin mạnh mẽ nhất trên con đường đời của tôi. Tôi có sợ con ma rừng, nhưng rồi tôi cũng thấy con dao. Tôi nghĩ ra một cách là tôi đi đến đâu, tôi sẽ chặt vài lá cây Dương Xĩ, lá chỉa về một hướng. Với cách như thế, tôi có thể loại bỏ các con đường lạc và con đường cuối cùng không có lá cây chính là con đường đúng nhất.

Đúng như tôi nghĩ, cuối cùng thì con đường không có một lá cây hiện ra, tôi đi về hướng ấy. Con chim tu huýt vẫn hót vang và và bay theo ánh đèn, ánh sáng hút nó. Nó không bay được, tôi định bắt lấy nó nhưng nghĩ tới câu “ chim rừng, gà núi chớ nuôi ” lại thôi. Tôi đi tiếp. Tôi nhìn trên con đường mòn, có dấu vết gỗ kéo qua, từng dấu chân vẫn còn mới. Tôi hít ngữi, mùi hôi của Trâu vẫn còn vương lại. Tôi lại cúi nhặt những quả rừng rơi rụng mà ăn, thứ quả chín màu đỏ, ăn như chôm chôm, vị chua chua ngọt ngọt. Đôi chân tôi đi tiếp trên con đường mòn hướng về lán.

12h đêm, tôi về tới lán, mưa rừng vẫn rơi. Đêm khuya heo hút, tôi tháo giày ra, từng con vắt no máu bỏ đi, để lại những vết máu loang lỗ trên chân. Tôi lấy cơm ra ăn, nhấm nháp ly café giữa rừng hoang khuya vắng. Tôi đã lấy lại sức. 1h sáng, tôi chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày đi tiếp.

Sáng ra, đi theo lối mòn. Tôi thấy, con đường nào cũng trải đầy hoa, những bông hoa rừng rất đẹp, rụng rơi đầy trên mặt đất. Tôi cứ ngỡ đôi chân mình đạp trên chốn thiên đường.

Nhưng…con đường nào cũng đầy lá mà đêm qua tôi làm dấu, biết đi con đường nào đây ?

Nguồn: Ea Kar