Tà Xùa Không Đùa Được Đâu – Phần 1

Hôm tuần vừa rồi, nhóm chúng tôi gồm 3 người 3 ngày 20-21- 22, đã chinh phục đỉnh Tà Xùa, Yên Bái, Ở độ cao 2850 so với mực nước biển
Mặc dù chỉ là đỉnh cao thứ 10 trong 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, nhưng mà thử thách tà xùa mang đến quả thực quá khủng khiếp, ngay cả với 1 người thường xuyên leo núi như tôi
Đoàn chúng tôi xuất phát lúc 1h chiều ở cổng đh Thương Mại.
Chạy xe trong tiết trời rét đậm rét hại, nên khi 8h tối đến nghĩa lộ, cả 3 đã vô cùng mệt mỏi
Bữa ăn tối tại nghĩa lộ vô cùng đáng nhớ đơn giản vì lúc đó đã quá đói
IMG_20131220_193825.jpg
Bữa cơm này giá 130K cho 3 người ăn
Nói chung là khá rẻ so với mặt bằng chung các điểm du lịch bây giờ
8h10 phút, chúng tôi lại xách balo lên và tiếp tục hành trình lên Trạm tấu
mặc dù quãng đường lên trạm tấu chỉ khoảng 30km, nhưng thời tiết vô cùng băng giá, cộng với 1 trong 3 xế không có kinh nghiệm đổ đèo đêm. Nên chúng tôi mất gần 2 tiếng mới có mặt ở trạm tấu. Cũng may là ko có xe nào gặp vấn đề gì cả
Porter của chúng tôi là 1 người dân tộc, tên Giàng A Chìa
Đây cũng là 1 trong số những người đầu tiên chinh phục đỉnh Tà Xùa, A Chìa có 2 con nhưng vẫn gọi chúng tôi là anh. A Chìa vô cùng tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong quá trình leo núi.
Ở trên núi nhiều, một trong những điều mà tôi thấy rõ nét nhất, chính là cái bản chất con người trên đây. Họ thật thà, thật đến ngây ngô :) Nhưng chính cái thật thà đó, đã làm cho những người thành phố như chúng tôi tự nhìn lại và thấy xấu hổ cho chính bản thân mình. Họ hồn nhiên như chính núi rừng, như cỏ cây hoa lá :)
Những lần đi rừng, mỗi lần đối với tôi đều là những kỷ niệm khó quên, nhưng điều đọng lại sâu nhất chính là cái sự ngây thơ, thật thà, hồn nhiên của những con người nơi núi cao.
Khi ngủ trong rừng, trong những đêm đầy sao. Chỉ còn tiếng suối chảy róc rách, tôi mới thấy cuộc đời mình chưa bao giờ bình yên đến như vậy. Có lẽ, trở về với mẹ thiên nhiên, là trở về với nơi bình yên nhất trong tâm can mỗi người chúng ta.
2 đứa con của A Chìa bên bếp lửa. 2 đứa rất kháu khỉnh
Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy từ sớm để chuẩn bị hành lý, đồ đạc để bắt đầu leo núi :)
Trước khi đi, chúng tôi đã được dặn dò về lớp tuyết dày tới 40cm trên đường leo núi. Một chút lo sợ hiện lên nét mặt từng thành viên, nhưng cũng ko kém phần háo hức
Ngôi nhà nhỏ của gia đình A Chìa, A chìa vừa mới ra ở riêng với vợ thôi :)
IMG_20131221_073413.jpg
Bữa cơm sáng ở nhà A Chìa,
Mâm cơm, cải đắng ngắt dù đã được xào và cho nhiều muối, còn thịt rất dai
Nhìn vào mâm cơm, tôi lại càng thấy thương những con người nơi đây. Khoai trên này, trồng được đã là may, củ nào củ nấy chỉ to nhất bằng ngón tay cái. A Chìa cho chúng tôi ăn, chỉ vào thúng khoai để ở góc nhà. Cả 3 chúng tôi, ai nấy nhìn nhau rồi lặng thinh ko biết nói gì thêm. Chúng tôi chỉ ăn mỗi người 1 bát duy nhất :) 2 đứa con A Chìa cứ đòi bố cho ăn luôn. Chúng tôi bảo mãi, A Chìa mới cho 2 đứa ăn. 3 chúng tôi, đứa nào đứa nầy tự hiểu, để lại cho 2 đứa rất nhiều cơm và thức ăn :)
Sau 1 hồi chuẩn bị, chúng tôi bắt đầu hành trình chinh phục Tà Xùa…
Bắt đầu bằng những con dốc, nói thực là vô cùng kinh hãi
Sau khi bước qua dốc, tôi ko thể tin là mình đã đi qua những con dốc đó rồi

Sau khoảng 3 tiếng, chỉ có bò lên những con dốc dựng đứng
Đứa nào đứa nấy thở hổn hển
Lúc lên được độ cao 2200m, biển mây bắt đầu hiện ra
Đẹp đến choáng ngợp, đến mê hồn…
IMG_20131221_132628.jpg
Trên đường đi, những con dốc phủ đầy tuyết trắng
IMG_20131221_133234.jpg
Càng lên cao, tuyết càng rơi đầy và dày

Biển mây trắng xóa và bồng bềnh
IMG_20131221_133240.jpg
Lúc ngắm nhìn biển mây ở đây, tôi thấy 1 cảm giác thanh bình đến kỳ lạ :)
Một cảm giác như đang ở trên thiên đường :))
Mây trắng bồng bềnh trôi, mặt trời chiếu ngả bóng, trời xanh ngắt 1 màu :)
Đi mãi đến 4h chiều chúng tôi mới nghỉ chân ở trước sống lưng khủng long :)
Cả đoàn chúng tôi quyết định sẽ ko lên sống lưng khủng long nữa :)
Do đường vô cùng nguy hiểm, thứ nhất do độ dốc cao, chênh vênh lưng núi… thứ 2 là các vách đá được phủ tuyết trắng, nên ko thể chốt chắc chắn được điểm tựa tốt khi leo núi :) đó là điều vô cùng nguy hiểm nếu cứ cố sống cố chết leo qua :))
IMG_20131221_173602.jpg
IMG_20131222_055530.jpg

Chúng tôi hạ trại, và bắt đầu cuộc chiến sinh tồn mà chưa lần nào chúng tôi trải qua…
Đêm nay, nhiệt độ chắc chắn sẽ là âm độ C, chúng tôi chỉ có 1 bếp lửa, 1 túp lều tranh và 2 cái chăn mỏng….

Phần 2